Tô Mì ăn mì xào

Một tối, con đi học về, ăn tối với ba mẹ. Ừ thì chuyện cũng bình thường như bao nhiêu tối khác. Chỉ là ba nổi hứng, muốn quay lại một đoạn clip làm kỷ niệm cho con – đánh dấu từng bước con trưởng thành.

25 tháng. Con đã có thể tự cầm đũa ăn như người lớn. Món mì xào con thích, ăn cả đĩa to. Nhưng đĩa mì xào vẫn chưa đủ no nên sau đó phải có thêm một chén súp cua, rồi một hũ ya-ua và kết thúc bằng một bình sữa. Mẹ bảo: “Trời ơi, hai tuổi mà nó ăn còn nhiều hơn em nữa!”. Ừ thì vợ chồng ta già rồi, ăn chỉ để lây lất sống thôi mà, còn con phải ăn nhiều để còn lớn lên, để còn Chấn Hưng nữa chứ em 🙂

Có ngườ ibạn của mẹ gọi điện hỏi “tuyệt chiêu” dạy con cầm đũa, ba cũng chẳng biết phải nói thế nào. Ba nhớ thuở ấy, mẹ cũng như nhiều ngườ imẹ khác – mua đũa tập cầm cho con – đôi đũa có cái vòng để con nhét ngón tay vào. Cầm hai lần, con ném. Con thích đũa của ba mẹ, thích ăn trong chén, đĩa của ba mẹ, cùng ba mẹ ngồi vào bàn, ăn những món như ba mẹ… Ba đoán, con đã học từ những gì con thấy, trong niềm vui ở bên cạnh ba mẹ. Ba trả lời bạn: Hãy để cháu ngồi ăn với chúng ta và đừng ngại nếu cháu có trây trét, vương vãi.

Ba có lẽ không phải là một thầy giáo tốt vì thực ra ba chỉ được đào tạo để dạy học sinh trung học chứ không được đào tạo dạy trẻ con. Nhưng không sao, ba sẽ học cùng con, nhé!

Tô Mì, một trưa thức dậy…

Một trưa thức dậy, chú nhóc lon ton đi tìm ba. Ba bảo: “Con ngồi đây chơi nhé, ba đang bận viết bài”. Nhóc bảo: “Mì ngồi coi ba viết bài”. Ừ thì ngồi coi! Nhưng nói là nói vậy, chú nhóc có ngồi yên đâu, cứ líu lo líu lo…

Vậy là ba đành ngừng viết, lấy điện thoại ra quay clip cho con.
Mới ngủ dậy, mặt còn ngái ngủ, lại còn ngáp nữa chứ!

Mỗi tối, trước khi đi ngủ…

Mỗi tối, trước khi đi ngủ, bé Mì lại có kiểu cắm đầu, chổng mông thế này. Theo kiểu nói của người Bình Định thì đây là tư thế “trông em” và rằng hễ cứ đứa lớn trông em là mẹ sẽ lại sinh em bé. Phải vậy không?

20120310-211122.jpg

Conan cười :)

Gần hai tháng rưỡi, con ngày ngày hì hục tập lật, vẫn uống ít sữa và đương nhiên vẫn “còi dí còi dị” như cách mẹ hay nói. Bù lại, con rất nhiều chuyện – í a í ô suốt cả ngày. Hồ như con sẽ nói không ngừng nghỉ nếu có ai đó sẵn lòng hầu chuyện con. Con đặc biệt thích “ở lưng chừng nhìn xuống đám đông” – được bế theo kiểu lơ lửng thay vì ẳm ngửa, bế cao như anh Hai.

Youtube Video:

Cao nguyên ngày trở lại

1.
Quá khứ là cái đã đi qua và không bao giờ trở lại. Dẫu nhớ thương, hoài vọng cũng không ai có thể nào kéo ngược bánh xe thời gian. Biết vậy mà tôi vẫn cố quay lại mảnh đất này. Một lần, và lại một lần, để kiếm tìm một cái gì đấy mà ngay cả bản thân mình cũng không rõ. Chẳng thể gọi tên. Có thể đó là một miền ký ức xa xăm. Cũng có thể chỉ là những thoáng hư vô của hiện tại, quá khứ và tương lai đan xen trong muôn triệu hình thù bất định đang nhảy múa. Vũ điệu của số phận. Vũ điệu của tôi, và em. Và, giữa trùng trùng vây phủ của những cảm giác vô danh, tôi nhớ em. Nỗi nhớ không tên tuổi. Read the full post »

Nhớ

Chim nhớ ai chim buồn quên hót?
Hoa nhớ ai hương sắc tàn phai?
Người nhớ ai đêm dài rơi lệ?
Ngày thẫn thờ lạnh một bờ vai

Anh nhớ em ngày xa xưa ấy
Tiếng yêu thương biết mấy cho vừa
Em có nghe tình anh không đấy?
Để dại khờ lặng một chiều mưa…

Hello world!

Giữa cuộc sống bộn bề, có những thứ ta cần im lặng, nhưng cũng có những thứ cần phải được nói ra, viết ra (nếu thích, bạn có thể dùng từ khác, như nôn/ói/mửa ra). Có thể chẳng để làm gì, chẳng thay đổi được gì, nhưng có thể giúp ta giữ được tiếng nói, hoặc đơn giản là để sống.

Chúng tôi đã im lặng quá lâu. Những điều cần nói giờ trở nên quá nặng so với sức chúng tôi có thể gánh vác. Chúng cần được đổ ra dưới một dạng thức nào đó, ở đâu đó. Chúng sẽ được đổ ra, dưới dạng này, ở đây.

Hello world! Chúng tôi ở đây, để chuyện trò, trút xả…