Cao nguyên ngày trở lại

1.
Quá khứ là cái đã đi qua và không bao giờ trở lại. Dẫu nhớ thương, hoài vọng cũng không ai có thể nào kéo ngược bánh xe thời gian. Biết vậy mà tôi vẫn cố quay lại mảnh đất này. Một lần, và lại một lần, để kiếm tìm một cái gì đấy mà ngay cả bản thân mình cũng không rõ. Chẳng thể gọi tên. Có thể đó là một miền ký ức xa xăm. Cũng có thể chỉ là những thoáng hư vô của hiện tại, quá khứ và tương lai đan xen trong muôn triệu hình thù bất định đang nhảy múa. Vũ điệu của số phận. Vũ điệu của tôi, và em. Và, giữa trùng trùng vây phủ của những cảm giác vô danh, tôi nhớ em. Nỗi nhớ không tên tuổi.

Tôi nhớ em. Chẳng biết câu nói ấy chớp loé trong trí tôi bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nó bé xíu, cứ rấm rứt như một cô gái nhỏ nép mình khóc trên vai người yêu. Rồi nó vụt lớn lên, dữ tợn như một chiến binh thần thoại trên hoang mạc; cũng không ít lần thoảng nhẹ như bàn tay ai đang ve vuốt má hồng. Tan loãng và đông đặc. Vuông, tròn, và méo mó. Len lỏi vào từng góc khuất thầm kín tôi cố giấu. Vậy mà nó lại chưa một lần có thể thoát ra khỏi bờ môi tôi – bờ môi khô, nứt, thâm trầm vì khói thuốc – bờ môi cũng đã một thời biết quấn quýt bờ môi. Không em. Đôi môi khép hững hờ, ánh mắt mất đi sự tinh anh vốn dĩ nó cần phải có, người gác cổng trái tim lặng lẽ cài then hai lần cửa, quay lưng bước vào khoảng không gian tối đen cùng một tiếng thở dài.

Hắn, cái thằng tôi tội nghiệp, ba mươi tuổi đầu vẫn loay hoay với câu hỏi “Ta là ai?”, vẫn đứng đấy, giữa bóng tối và ánh sáng của màn đêm nghe những con muỗi rừng quầng đảo như những chiếc trực thăng Apache đang truy kích kẻ thù. Đứng đấy, để vọng. Những tiếng nói lào xào nhói lên trong lồng ngực như những tiếng thở dài vọng về từ thuở hồng hoang. Mà biết đâu đấy lại chẳng phải là những tiếng kêu gào vỡ vụn. Thưở ấy…

Pensee2.
Hai người. Một cặp hoàn hảo của Thượng Đế. Nắm tay nhau, dung dăng dung dẻ bước đi trên con dốc nhỏ. Đồi Sao.

– Sao người ta lại gọi đây là Đồi Sao hở em?
– Có lẽ vì khi đứng ở đây, họ có thể nhìn thấy cả một góc trời, thấy được triệu vì sao đang tỏa sáng.
– Thế mà anh lại thấy cả một bầu trời và tỉ tỉ vì sao cơ.
– Anh xạo!
– Không phải! Anh đã thấy chúng… trong đôi mắt em.

Chẳng hiểu ai đã dạy em cái ý nghĩ kỳ quặc ấy – hãy cố giữ thật nhiều kỷ niệm để lỡ mai xa cách còn có cái mà nhớ về nhau. Nhưng, người ta sẽ tạo nên những kỷ niệm gì chỉ trong 4 ngày ngắn như nửa giấc ngủ của con ve con không bao giờ kịp biết mùa thu? Em cười: “Dù là 4 giây cũng đủ”. Em ngước mặt. Nụ hôn ngát hương pensée. Đôi vai gầy run run. Chút hơi ấm yếu đuối len giữa không gian rừng đêm giá lạnh.

Hai người. Một cặp nghiệt ngã trong trò chơi định mệnh.

– Con chọn đi: anh ta, hay gia đình?

Những ngọn roi xé gió, ngạo nghễ cười. Em mím môi. Không một giọt nước mắt nào rơi xuống.

– Em chỉ có một người mẹ mà thôi.

Ừ nhỉ! Một chân lý giản dị như thế, làm sao tôi lại không hiểu. Nhưng cũng chính vào lúc tôi hiểu được cái chân lý rất đỗi bình thường ấy, tôi cũng đồng thời hiểu luôn rằng hai người thì mãi mãi vẫn cứ là hai người chứ không phải một, hay ba, hay bốn. Lời chúc lành của Thượng Đế như những giọt mưa rơi xuống chúng sinh. Không ướt vai em, cũng không ướt tóc tôi mà rơi vào những cái rãnh trống hoác. Hệ phương trình vô nghiệm.

3.
Người con gái ấy giờ nơi đâu? Nỗi nhớ của tôi đang tản mác nơi nào? Khung cửa kính không có ánh đèn. Đồi Sao đêm không sao. Những mẩu tàn thuốc nằm im lìm bên bụi cỏ dại nhỏ nhoi dập nát dưới gót giày nhung nhớ. Thời gian len lén trốn chạy. Canh tư. Tôi phải trở lại Sài Gòn. Cao nguyên ơi, lần sau ta trở lại!

LÊ HOÀNG
Xuất bản lần đầu: 08/2004
Chuyên san: Người Viễn Xứ

Previous Post
Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *